gì hai mắt nhìn nhau thô lố thao láo. Một lúc Nhi mới nói, “Ơ, ngồi đi Quân, đợi Nhi đi lấy bài nha” tôi cũng chẳng biết lúc đó mình luống cuống thế nào mà ngồi ngay xuống giường của nàng thay vì đi tởi ngồi ở cái ghế gần bàn học. Liếc nhìn tôi, Nhi mỉm cười rồi đi qua bàn lấy tập, lúc đó tôi mới tỉnh lại vội đứng lên theo nàng đến bên bàn. Nhưng phòng chỉ có một chiếc ghế, tôi đành đứng loay hoay lấy xấp hình mang theo đưa cho Nhi rồi đứng ngây ra nhìn nàng dán chúng vào tập. Tôi đứng một bên